A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Có một ngày 20 tháng 11 để thấu hiểu “Nghề dạy học”

Ở Trưng Vương, những giáo viên trẻ như chúng tôi được trải nghiệm những điều thật đáng yêu đáng mến: học được bao kinh nghiệm cuộc sống cũng như sự tâm huyết với giáo dục của bao thế hệ giáo viên tiền bối; có được những phút bình an để màu nắng Trưng Vương buông xuống mái tóc và nụ cười con trẻ xoa lành những chông chênh của tuổi thanh niên.

          “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi

          Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời

          Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai

          Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ ...

Một ngày 20.11 trong những năm tháng cũ xưa, chúng tôi từng cất lên giai điệu của bài hát ấy với cảm xúc chân thành dành tặng những người lái đò đang nỗ lực từng ngày đưa lũ học trò nhỏ tuổi cập bến bờ mơ ước.

Có lẽ trong trí óc non nớt của những đứa trẻ ngày ấy, chúng tôi dù có cảm nhận được phần nào nhưng cũng chẳng thể thấu triệt tận khắp những vất vả không-nói-thành-lời của nghề dạy học.

Có lẽ mọi lo toan cho chặng đường tương lai của đàn con thơ, mọi ưu sầu sau những lần đứa con lầm lỡ vụng dại, các thầy cô đều cố gắng gói ghém thật gọn gàng vào một góc nhỏ trong tim trong những giây phút tĩnh lặng của đêm khuya thanh vắng, để rồi khi mặt trời lên cao, chúng tôi lại được cảm nhận thứ năng lượng tích cực thầy cô truyền tải trong những bài giảng.

Có lẽ, tất cả những điều-chưa-từng-nói của thầy cô chỉ được thầm lặng bộc lộ ra qua những nếp nhăn ngày một nhiều thêm trên vầng trán, những sợi tóc bạc lơ thơ buông xuống mái đầu, mà chắc hẳn chỉ đứa học trò nào tinh tế lắm mới nhận ra sự đổi thay ấy.

Xin gửi những lời cám ơn sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo Trưng Vương

Ngày còn đi học, bằng sự nhạy cảm nào đó của một đứa con trai học văn, tôi phần nào cảm nhận được những “buồn vui lặng lẽ” của các thầy cô giáo. Có thể đó chính là cơ duyên tạo hóa đã xếp đặt chăng? Khi mà giờ đây, tôi đang bước những bước đi đầu tiên trên con đường mà 20, 30 năm trước thầy cô mình đã đi qua và đón nhận lấy biết bao cung bậc cảm xúc.

Bước sang năm thứ hai trên hành trình tuổi-học-trò-còn-mãi tại Trường THCS Trưng Vương, tôi càng thấu hiếu trọng trách lớn lao mà chẳng bao giờ, thật sự là như thế, các thầy cô tỏ bày ra trực tiếp. Vốn dĩ từ ngày sự học được mở mang, mỗi người đi học đã luôn là một cá tính riêng. Đến hiện tại, vũ trụ riêng của từng đứa trẻ lại hình thành thêm những dải ngân hà, những vì sao, những hành tinh mới tương đồng với sự đổi thay, phát triển của xã hội. Vậy ra, những người làm nghề dạy học từ cổ chí kim vẫn giữ một vai trò thật ý nghĩa: vừa đánh thức tiềm năng ở học trò, vừa cùng học trò khám phá con đường phù hợp nhất với kĩ năng và hành trạng tâm lí của người học. Đó không chỉ là trọng trách với tương lai, đó còn là tình cảm yêu thương mà những người đi trước đang từng ngày gieo mầm, vun đắp trong mảnh vườn nhân cách của các thế hệ học trò.

Thật vô cùng may mắn đối với những giáo viên trẻ tuổi như chúng tôi khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, chúng tôi đã được vòng tay Trưng Vương đón nhận. Ở Trưng Vương, chúng tôi được dìu dắt bởi biết bao thế hệ các thầy cô – đồng nghiệp đi trước với nhiều thật nhiều vốn kiến thức, kinh nghiệm quý báu cũng như sự tận tâm nhẫn nại chỉ bảo chúng tôi. Ở Trưng Vương, chúng tôi được trải nghiệm những điều thật đáng yêu đáng mến, có được những phút bình an để màu nắng Trưng Vương buông xuống mái tóc và nụ cười con trẻ xoa lành những chông chênh của tuổi thanh niên. Ấm áp và vui thích làm sao khi trong những xao động của tuổi hăm ba, hăm bốn, chúng tôi lại tìm được điều ngọt ngào và an lành nhất: nụ cười thánh thiện, ánh mắt non thơ và lời cảm ơn chân thành "con cảm ơn thầy cô ạ, yêu và thương các thầy cô nhiều lắm ạ" của những đứa trẻ như chúng tôi ngày xưa ấy. Có đứng trên bục giảng, chúng tôi dần thấu hiểu vì sao nghề giáo viên lại là nghề cao quý nhất trong muôn nghề cao quý.

Và như thế, cảm xúc cứ được thể kết trái đơm hoa trong một ngày cuối tháng Mười Một vàng ươm màu nắng.

Và như thế, chúng tôi càng thêm yêu mến, vững tin vào con đường bản thân đã lựa chọn và đang dấn bước.

Và như thế, chúng tôi càng thêm trân trọng những điều hằng-định-vô-giá mà tổ ấm Trưng Vương dịu dàng mang lại cho tất cả những thế hệ đã và đang gắn bó với nơi này.

 

 


Tác giả: Thầy giáo Lê Đỗ Tuấn Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 104 trong 22 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
BÌnh luận facebook
Thư viện ảnh